Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, Nga phản ứng mạnh
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Màu Lá Ngô Đồng
Bà Toản một tay lăn bánh xe, tay kia cầm chiếc gậy, miệng lầm bầm:
- Cha tụi bây, đến chiếc xe cũng phụ bạc, không muốn quay bánh lái. Bộ bây sợ tao mọc thêm giò trốn khỏi nơi nhốt tù này hay sao.













 


Chiếc xe không nghe lời bà Toản chửi thầm, vẫn nằm trơ ra không chịu xê xích. Bực mình, bà cầm chiếc gậy khua quanh, thở dốc. Đứng trong phòng nhìn ra cửa kính Joy thấy vậy, lắc đầu bước gần bên cạnh, cười:


            - Bà hãy để tôi giúp ra sân. Chiếc xe này bà không thể điều khiển được vì mấy cái bánh xe đã bị khoá cứng cả rồi. Dặn bà mãi vẫn không nhớ được.


  Người đàn bà có màu da đen muồi, mập mạp luôn luôn có nụ cười tươi trên môi đôi lúc làm cho bà Toản cảm thấy an ủi phần nào. Nét mặt vẫn còn cau có, nhưng dễ chịu hơn lúc nãy, bà đành chép miệng:


            - Cô chỉ cho tôi bao nhiêu lần, tôi cũng không thể nào nhớ nổi. Nhưng mà này, tay tôi cũng nắm lấy bánh xe như vậy, sao nó không chịu lăn đi.


  Bà Mỹ da đen nhướng mắt hỏi bà Toản vừa nói gì bà ta không hiểu. Chợt nhớ mình vẫn nói thứ ngôn ngữ riêng của mình, bà Toản đành cười trừ, miệng nói mãi câu xin lỗi. Đầu óc bà rối tung không còn nhớ đến những ngoại ngữ đã học trước đây nữa. Có lúc bà nhớ thật rõ ràng từng chữ một, nhưng có khi đầu óc bà rỗng tếch như một người chưa từng cắp sách đến trường bao giờ. Bà bực bội cố moi trong trí, nhưng không tài nào nhớ nỗi. Chừng như hiểu được ý của bà Toản, người y tá da đen gật đầu, lấy tay vỗ nhẹ lên đôi vai bà:


            - Tôi hiểu, bà vẫn không nói được tiếng của nước tôi, nhưng không sao.


 Nói xong, đưa tay đẩy nhẹ chiếc xe lăn về dãy hành lang ra cánh cửa đang rộng mở. Buổi chiều, gió mùa thu mơn man thổi nhẹ, khiến cho bà thấy dễ chịu. Hai tay vỗ nhẹ vào thành xe. Biết ý bà Toản muốn dừng lại trên thảm cỏ xanh tươi trong sân, Joy nói nhỏ, tay ra dấu:


            - Chút nữa tôi ra đây đưa bà vào. Ngồi nơi này nhìn mọi người cho đỡ buồn.


  Tuy không hiểu lời nói của người y tá, nhưng bà cũng thoáng biết ý Joy đang an ủi bà. Tấm áo rộng thùng thình trên đôi chân, bà ngượng ngùng đưa hai tay giữ chặt lấy, như sợ để hở da hở thịt trên phần thân thể của bà. Bên kia trên chiếc xe lăn tay, bà Annie đang ngồi ngủ gục, hai vai rũ xuống, đầu nghẹo qua một bên. Mái tóc lơ thơ bạc phơ, phủ xuống khuôn mặt nhăn nheo. Không hiểu vì đâu, nhìn cảnh tượng trước mắt bà Toản không che dấu nỗi buồn kín trong lòng. Bà thở dài, cố nhích xe lại gần bà Annie, bỏ hẳn chiếc gậy xuống đất, vói tay nâng chiếc đầu của bà Anni, xoa nhẹ lên bàn tay bạn. Đang ngủ, thấy động bà Anni giật mình mở đôi mắt mệt mỏi:


            - Cám ơn, cám ơn người bạn của tôi. Bà thật ngọt ngào và dịu dàng.


  Bà Toản nhoẻn miệng cười, đưa hai tay lên trời ra dấu với bạn. Bà Annie run rẫy cầm lấy tay bà, ho lên sặc sụa một tràn dài rồi nói gì trong miệng thật khó nghe. Chỉ trong chốc lát, bà Annie đã gục đầu ngủ êm tự lúc nào.


  Khó khăn lắm bà mới lăn được chiếc xe triền tới gần thân cây ngô đồng đang thay màu lá trổ vàng, vài cánh lác đác từng chiếc lìa khỏi cành. Bà Toản nhìn không chớp mắt, lòng không khỏi man mác buồn. Nghĩ đến cuộc đời mình chẳng hơn gì chiếc lá trên cây ngô đồng, biết đâu ngày mai khi nắng vừa mới nhẹ lên ở hướng Đông, bà đã nhắm mắt lìa đời trong chốn u buồn này không một ai biết đến. Đôi mắt bà chợt ướt lạnh, bà lấy vạt áo trên người lau thấm giọt nước mắt. Cố giữ chặt đôi vai, nhưng vẫn có tiếng nấc nhẹ.


 


                                                                                    *


 


           Dinh cơ của ông bà Toản nằm trên mấy mẫu đất Tây, rộng lớn xây cất theo lối nhà Pháp. Chung quanh khu vườn trồng những loại cây ăn trái và đặc biệt hơn những loại hoa lạ được mang về Đà Lạt. Biết được ý bà Toản yêu thích cây ngô đồng ngày xưa hai người còn du học ở Pháp, ông Toản không màng mua cho bằng được loại cây từ Pháp, dù đường bay và tiền chuyên chở về vùng đất cao nguyên này thật rất tốn kém. Ông nghĩ bà yêu loại cây ngô đồng cũng chẳng có gì lạ, vì lá thay đổi từng màu theo thời gian vào mùa Thu, đẹp và khác lạ hơn loại cây khác. Ông nhớ ngày đó gặp được bà cũng nhờ tàn cây ngô đồng rợp bóng mát, quyến rũ làm sao. Lệ Chi, tên bà Toản. Một dạo đẹp nổi tiếng của trường khiến cho ông ngất ngư điên đảo. Ngày ông và bà về lại quê nhà làm đám cưới, đôi lúc ông phải tự tay bấm vào da thịt mình thử có phải giấc mộng hay không. Bẵng đi ba năm sau ông bà mới sinh được chú Hào nho nhỏ, và kế tiếp một lượt trong vòng hai sau bà lại sinh thêm hai cô con gái nữa. Những năm tháng sống với nhau thật thần tiên, mặc dù ông bà tuổi cũng đã gần bốn mươi, nhưng mỗi khi nắng nhạt màu trên cao ông dìu bà ra đứng dưới hàng cây ngô đồng nhìn cảnh chiều buông xuống, bà thường ngã đầu vào vai ông, để được ông lùa những ngón tay vào tóc chải nhè nhẹ, hát khẻ như lời ru êm ái.


 





 


            - Thu quyến rũ


            Nhẹ nhàng như hơi thở


            Lá ngô đồng


            Như từng ngón tay thon


            Vờn tóc em,


            Ta thả hồn theo gió


            Tiếng thì thầm


            Em khẻ nói bên tai


            Cung điện ngọc


            Hoàng thành dù lộng lẫy


            Cũng không bằng


            Lời em nói yêu ta


            Bao năm qua


            Tình vang điệu hạnh phúc


            Những nụ hôn


            Mãi đượm nghĩa ân tình


            Thu mở ngõ


            Mấy lần lòng thức giấc


            Ngôn ngữ nào


            Nói hết trái tim ta...


 


            Cho đến ngày ông Toản mất đi, bà như người mất hết trí khôn. Tất cả mọi việc đều nhờ vào tay Hào. Ông Toản để lại cho bà một gia tài đồ sộ nhưng tâm hồn bà giờ đây thật trống vắng. Bà như một đứa trẻ bơ vơ giữa đám người xa lạ. Con của bà cả ba đều lập gia đình. Hào và vợ con vẫn ở chung với bà, nhưng hầu như Hào có thế giới riêng rẽ của nó. Thỉnh thoảng ghé vào phòng nói ba câu thăm hỏi rồi lại thu gọn trong phòng với vợ con. Ngày ông Toản còn sống, ông không khác chiếc phao cho để bà bám lấy, như bóng mát che nắng đời bà. Có nhiều lúc bà không còn giấu diếm lòng mình, một mình chạy ra đứng núp dưới tàn cây ngô đồng tưởng nhớ chồng tức tưởi khóc nghẹn ngào. Ngày tháng xa xưa bà hằng mong chờ chóng tới mùa thu để nhìn lá thu phong thay màu đổi dạng, nhưng bây giờ bà chợt thấy sợ hãi, mỗi năm khi nhìn lá ngô đồng thay sắc, bà cảm thấy cô đơn cùng tận.


            Ngày bà bỏ nước theo con ra đi đúng vào dịp lá ngô đồng vươn vai trổ xanh lá, sau cơn ngủ dài trốn cơn lạnh mùa đông. Bà ngẩn ngơ, không hiểu rõ vợ chồng Hào sẽ đưa bà đến tận đâu, nhưng nơi Hòa nói sắp đến dường như rất quen thuộc. Bà có linh cảm họ sẽ đưa bà đi rất xa, một nơi nào đó không còn nhìn thấy cây ngô đồng, ông Toản đã tốn kém nhiều công phu trồng lấy cho bà. Dùng dằng nắm chặt tay giữ lấy cánh cửa, và hình như bà đã khóc oà lên như một đứa bé. Vợ Hào dỗ dành:


            - Chúng con chỉ đưa me đi lánh nạn một thời gian ngắn, mai mốt mình sẽ trở lại nơi đây, chứ không ra đi hẳn đâu me.


  Hào cũng an ủi bà:


            - Chỉ vài hôm thôi, thế nào con cũng đưa me về lại.


  Đôi mắt bà chỉ còn biết nhìn ra sân, cây ngô đồng dường như cũng ưu phiền, nhưng không lên tiếng. Bà lặng lẽ bước theo con, mắt ngơ ngác tìm bóng hình người chồng bên dãy ngô đồng vờn trong gió.


  Rồi sau những năm sống trong cảnh cô đơn sầu muộn. Cũng như lần nào, vợ Hào lại dỗ dành, hứa như ngày bỏ nước:


            - Con chỉ đưa me vào trong đó vài hôm để Bác Sĩ chữa bệnh cho me, mai mốt con đến đón me về.


  Lần này, bà không buồn như trước. Dù không còn nhớ gì bao nhiêu, nhưng bà ngậm ngùi biết thân phận mình. Thấy mẹ lặng thinh không nói đến một lời, Hào phân vân nắm tay bà, nhưng bà Toản đã rút tay mình ra khỏi bàn tay con, khẻ gục đầu.


  Cây ngô đồng vờn lên trong trí bà. Khuôn mặt người chồng đã mất khẻ mỉm cười với bà, như thầm nói:


            - Thôi, cuộc đời đã như thế, không nên buồn, nên khổ làm gì.


  Bà mỉm cười trước lời an ủi của chồng. Nhưng Hào lại nghĩ khác:


            - Me mất trí thật sự, chứ không phải vợ mình dựng chuyện.


 


  Tính ra họ đưa bà vào đây gần hai năm nay. Mỗi ngày bà chỉ gặp vài người chăm lo trong trại nuôi người già, như bà đã đặt tên. Ngoài ra bà còn làm bạn với những người đồng lứa tuổi. Có người đã mất hết trí nhớ thật sự, có gặp chăng họ chỉ nhe hai hàm răng cười, cái còn cái mất chào bà.


  Hào tưởng mẹ mất hẳn trí nhớ, cũng không còn đến thăm bà như trước. Con dâu và những đứa cháu nội, từ ngày đưa bà vào đây nếu bà không lầm họ chỉ vào thăm khoảng hai ba lần gì đó rồi cũng trốn mất. Niềm an ủi của bà giờ này, là những cây ngô đồng trong sân của trại nuôi người già. Hai mùa thu qua, bà nhìn lá thay màu, lòng bâng khuâng nhớ tới ông Toản. Phải chăng ông đã đưa đẩy bà đến trại nuôi người già nầy để tìm vui trong những ngày còn lại, hay cuộc đời bà sinh ra để có duyên tiền định với cây ngô đồng.


  Có tiếng ho sặc sụa của bà Annie, chỉ một lúc đầu người bạn già đã nghẹo hẳn qua một bên, tiếng ho cũng tắt mất. Tiếng chân chạy thình thịch, vội vã của những người chăm lo trong trại. Nét mặt dàu dàu của bà Joy, ngang qua mặt bà. Trên không một chiếc lá ngô đồng vàng úa vừa lìa khỏi cành, đang vờn bay trong gió...


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (01-09-2010)
    Tội đồ trong kinh thánh? (28-08-2010)
    Tạp Ghi: Ý - Huyền Thoại Và Di Tích (Tiếp theo & Hết) (28-08-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152847411.